Lòng thanh thản. Chuông nhà thờ điểm 12 tiếng rộn rã… Chúc các bằng hữu một giáng sinh an lành, một năm mới với nhiều may mắn!
Ngày cuối năm tiết trời se lạnh, xúng xính trong bộ lễ phục Noel, T1euLongNu phóng mình khinh công từ Nam Xương về Hợp Phì. Nàng cho phép mình được nghỉ ngơi sau một năm dài luyện công mệt nhọc. Sẽ là có lỗi nếu như ngày Noel không dành chút thời gian cho bạn bè và nhìn lại một năm qua với biết bao kỷ niệm đáng nhớ…
Gửi Anh hùng thiếp tới tất cả đoàn viên trong Anh Hùng Đoàn hẹn hội ngộ, T1euLongNu băng mình về Võ Đang Sơn nơi nàng sinh ra. Võ Đang mở rộng cửa đón nữ đệ tử cùng nhóm đồng hành. Sư huynh Lý_Hoại cũng tham gia buổi họp mặt.
“Lý_Hoại nhắn các huynh muội trong đoàn cùng về chụp hình kỷ niệm nhé. Ngày lễ Noel dành chút thời gian về thăm nơi cũ sẽ vui lắm đó.”
Chưởng môn nhân Thiên Thánh chân nhân vẫn hiền từ như ngày nào. Ông khẽ mỉm cười, vuốt chòm râu bạc và chụp chung vài tấm hình kỷ niệm với các đệ tử thân yêu.
“Các con nay đã trưởng thành hơn rất nhiều. Hãy cố gắng phát huy tinh thần của những đạo sĩ Võ Đang chân chính. Đừng vì cái lợi trước mắt mà làm lu mờ đi hình ảnh của chúng ta”.
Cúi đầu tạ từ chưởng môn, nhóm đồng hành về thăm lại võ quán, nơi đã từng tu luyện cùng nhau lúc sơ nhập giang hồ. Nhìn những đệ tử mới gia nhập Võ Đang miệt mài luyện tập, một cảm giác xao xuyến kỳ lạ khẽ len nhẹ trong lòng T1euLongNu. Ở họ, T1euLongNu như nhìn thấy hình ảnh năm nào của mình. Dường như nhóm đồng hành cũng cùng chung cảm xúc, ai nấy đều lặng lẽ với những tâm sự và hồi ức riêng.
Trở về nơi luyện khí công, mỗi người tự tìm cho mình một vị trí. Hình như những lúc ngồi thiền như thế này tâm hồn ai cũng lắng lại, bao ân oán giang hồ bỗng biến mất…Thật đáng tiếc khi ai đó không dành một vài phút cuối năm để cùng nhóm đồng hành về thăm lại cảnh xưa, ôn lại những kỷ niệm ngày đầu gia nhập Cửu Long Giang Hồ.
Bất chợt sư huynh Lý_Hoại nhận thấy một thác nước tuyệt đẹp ngay sau nơi luyện khí công. Ngày xưa, chỉ vì mải mê tập luyện mà không ai để ý gì đến cảnh đẹp xung quanh. Những đệ tử Võ Đang thật vô tình khi không nhận ra tạo hóa đã ban tặng cho họ một bức tranh sơn thủy hữu tình tuyệt đẹp. Thật đáng trách làm sao!
Nhóm đồng hành nhất loạt đứng lên chụp hình kỷ niệm… Đâu đó như vang lên một giọng nói trầm bổng “Các ngươi có thể đi tìm hạnh phúc ở những miền xa xôi, ở những gì hùng vĩ nhất… Nhưng các ngươi sẽ không ngờ rằng có khi những điều nhỏ bé lại có thể ẩn chứa niềm hạnh phúc lớn lao…”
Trong lúc này, T1euLongNu – Lapu-Lapu tự hỏi: trong Cửu Long đại loạn, biết bao gương mặt đã biến đổi theo thời cuộc? Họ có thể là những kẻ chuyên đi ám sát, họ có thể ẩn dưới bóng gian thương, họ có thể ngày là Phật đêm lại thành Ma quỷ… Dưới lớp mặt nạ muôn hình ấy liệu có bao giờ họ nhận ra chính mình?
Chỉ với vài phút cùng đồng đạo ôn lại kỷ niệm xưa trong những ngày cuối năm, các bằng hữu sẽ tìm thấy được phút giây thiêng liêng mà bấy lâu mình tìm kiếm. Khoảnh khắc đó giúp chúng ta có thời gian nhìn nhận lại bản thân mình, giải tỏa những u buồn, bực dọc và cảm thấy yêu thương hơn những người xung quanh ta, trân trọng hơn những điều tưởng chừng quá nhỏ bé.
Lòng thanh thản. Chuông nhà thờ điểm 12 tiếng rộn rã… Chúc các bằng hữu một giáng sinh an lành, một năm mới với nhiều may mắn!
T1euLongNu