HỒI KÝ LÃNG NHÂN P2 (Tuyển tập “Hồi Ký Nhập Môn”)

60
Sau một thời gian, nhờ ở trong võ quán, dần dần Viêm Vũ cũng đã học được chút võ công. Được sự chỉ bảo của quán chủ cùng với quyết tâm và những thử thách của ma đầu Kim Bỉnh Lão mà võ công của anh đã có sự tiến bộ đáng kể. Sau không ít lần anh vượt qua thử thách khó khăn, Kim Bỉnh Lão đã có cái nhìn khác về anh.
Cũng trong khoảng thời gian này Viêm Vũ đã được tiếp xúc và nghe được không ít chuyện trong giang hồ, từ những người học ở võ quán, các câu chuyện thú vị từ những người chuyên kể chuyện kiếm sống, từ những bằng hữu tới xin gia nhập Ma Giáo. Những bài học khi giúp đỡ mọi người trong làng đôi khi làm anh thao thức suốt đêm. Trong anh ngọn lửa hận thù đã dịu bớt để thay vào đó là hàng loạt những câu hỏi hiển hiện trong đầu mà anh không biết trả lời ra sao. Trước đây anh quyết tâm gia nhập Ma Giáo chỉ vì muốn trả thù cho gia phụ, còn giờ đây anh đã ngộ ra được nhiều điều, anh đã thấy bao cảnh bon chen tranh giành, huynh đệ tương tàn, oan oan tương báo, ân oán giang hồ chồng chéo không dứt. Khi anh trả thù được rồi thì sao, giết hết bọn phỉ tặc rồi thì những đứa con đáng thương của họ có lại giống như anh không? Có tìm anh trả thù không? Anh gia nhập được Ma Giáo rồi thì sao, anh cũng sẽ giống như bọn phỉ tặc kia trở thành một tên ma đầu khát máu chăng? Anh sẽ trở thành sát thủ trên cây đao, bàn tay anh cũng sẽ lại vấy máu tươi của bao người mà anh không hề quen biết sao?
Trời ơi! Oan oan tương báo bao giờ mới dứt đây? Hàng loạt những câu hỏi xoay vần quay cuồng trong đầu…
Chuỗi ngày đắn đo với bao câu hỏi không câu trả lời chiếm hết tâm trí chàng trai. Anh bắt đầu xao nhãng việc tập luyện, có khi cả ngày ngồi trên mỏm đá nhìn về phía trời xa nghĩ về những điều mình đã làm, tay chân mệt mỏi chẳng buồn động đậy.
Và rồi điều gì đến cũng đã đến, chuỗi ngày dài bứt rứt với bao câu hỏi cuối cùng đã có câu trả lời. Vì anh đã gặp một người…
Đó là một ngày trong chuỗi ngày dài buồn bã, vào buổi trưa trời nắng gắt dưới sức nóng hừng hực của mặt trời như thiêu đốt trên ngọn Viêm Ma Sơn, những cơn gió hiu hiu nhẹ thổi tới không thể xoa dịu sức nóng của mặt trời giữa trưa. Người nhễ nhại mồ hôi, mỏi mệt ngồi nghỉ dưới bóng râm của những tán cây to sau buổi tập, từ đằng xa anh nhìn thấy một người thanh niên trạc tuổi đeo kiếm đi tới. Có một cái gì đó đã thu hút sự chú ý của chàng trai vào người khách lạ, vì đa số những người lên Viêm Ma Sơn xin vào Ma Giáo hay đệ tử Ma Giáo đều sử dụng đao hoặc quyền, ít khi anh thấy có người mang kiếm đi lại ở đây. Khi đến gần anh mới nhận ra đó là một cô gái, người khách lạ càng thu hút sự chú ý của anh hơn vì còn cầm cả một thanh đao lớn mang dấu ấn của Ma Giáo trên tay. Ngoài ra người đó còn có cả một cây thương dài và bổng, như người buôn vũ khí.
Sự tò mò đã kích thích anh tới bắt chuyện với người khách bộ hành vừa thả mình ngồi tránh nắng gần kế bên. Qua trò chuyện, anh được biết cô gái vừa đến từ Thiên Tân, nơi có một bang hội với số lượng đệ tử lớn nhất trải rộng khắp võ lâm Trung Nguyên là Cái Bang. Và cô gái có cái tên cũng khá đặc biệt, Thiên Mệnh, một người con gái nhỏ mang cả mệnh trời. Hai người trò chuyện khá lâu, sau đó cô gái theo Viêm Vũ về làng nghỉ ngơi. Đêm ấy hai người nói chuyện suốt canh thâu dưới ánh trăng bạc dịu mát và những cơn gió nhẹ. Không biết họ đã nói những gì, nhưng hình như cô gái đã kể cho Viêm Vũ nghe rất nhiều chuyện, cho anh ta xem và kể về những binh khí cô mang theo. Và dường như có sự thay đổi rõ rệt, Viêm Vũ hình như đang dần trút bỏ cái gánh nặng tâm lý bấy lâu nay đang đè nặng tâm trí anh.
Sáng hôm sau cô gái lên đường tiếp tục cuộc hành trình của mình. Còn Viêm Vũ sau cuộc nói chuyện đó đã trút bỏ những lo lắng thắc mắc bấy lâu, anh kể lại cho Hồ quán chủ nghe, nói với ông về ý định của mình.
– Hãy làm những điều mà cậu muốn. Cậu ở lại đây đã lâu, ta rất vui mừng vì những thay đổi ở cậu. Ngày xưa, nếu cậu ra đi có lẽ ta sẽ ngăn cản, nhưng giờ thì tốt rồi. Giang hồ rộng lớn, võ học thâm sâu, hãy tự đi tìm con đường của mình đi.
Viêm Vũ vui mừng, một lần nữa quỳ lạy cảm tạ ân tình của Hồ Quy Hạo. Giờ anh đã biết mình muốn gì. Nhờ sự chỉ bảo và những ghi chép của Thiên Mệnh để lại, anh đã tìm ra con đường đi sắp tới của mình, bắt đầu cuộc hành trình phiêu bạt gian nan của một lãng khách, kiếp lãng nhân.
Sáng hôm ấy, một ngày nắng đẹp, trời trong xanh mát, những cơn gió nhẹ hiu hiu thổi như những đứa trẻ tinh nghịch đùa giỡn đuổi nhau qua từng tán lá, hất tung những lọn tóc của các thiếu nữ trong nắng, tựa như những sợi tơ óng ả với đôi má ửng hồng.
Một người đang đứng trên mỏm đá cao phía ngoài làng, vai mang hành trang, tay cầm đao phóng tầm nhìn bao quát toàn bộ Hỏa Linh thôn trên ngọn Viêm Ma Sơn. Một dòng cảm xúc như đang dâng trào trong lòng Viêm Vũ, ngôi làng đầu tiên trong bước đường lang thang phiêu bạt của anh, ngôi làng như một quê hương thứ hai, nơi đã dẫn dắt và giúp anh nhận ra được nhiều điều. Giờ đây ra đi trên bước đường phiêu bạt chốn giang hồ không biết ngày nào sẽ quay lại chốn cũ đây, dòng cảm xúc dâng lên như chực trào ra trong Viêm Vũ. Hướng về phía võ quán cúi chào lần cuối, anh quay bước đi, những bước đi bắt đầu kiếp lang bạt nơi chân trời của một lãng nhân.

Hỏa Linh Thôn, ngôi làng đầu tiên trên bước đường phiêu bạt…
(Sưu tầm)