Vào một sáng mùa thu trong trẻo, tại một làng nhỏ nằm ven núi Võ Đang, một hài nhi đã ra đời. Cái nắng nhẹ của vùng núi Võ Đang, cái gió mát lạnh của vùng sơn cước đã nâng niu và nuôi dưỡng cô bé… Tiểu Tinh, cái tên nhẹ và mơ hồ như gió mùa thu…
Người ta truyền miệng nhau rằng mẹ của cô bé đã vô tình lạc bước tới cùng núi Võ Đang khi đang mang trong mình giọt máu hài nhi. Gió đã phủi bụi đường trên người nàng, nắng đã thắp lên tia sáng trong ánh mắt… và nàng đã ở lại trong sự cưu mang của người dân quanh vùng Võ Đang Sơn. Cái tình của người dân vùng sơn cước đã sưởi ấm lòng người thiếu phụ. Không bao giờ người ta hỏi nguồn gốc của nàng và dường như nàng cũng không có ý định hé lộ đời tư… Chỉ biết mỗi lần không gian đỏ rực lúc ráng chiều, đôi khi vẫn thấy bóng của một nữ nhân ôm một đứa trẻ, mắt buồn vọng về Viêm Ma Sơn.
Tinh nhi lớn lên trong sự thương yêu và bao bọc của người dân vùng núi Võ Đang. Khác hoàn toàn với những đứa trẻ trong vùng, thể chất cô bé yếu đuối và hầu như không bao giờ tham gia vào các cuộc đánh trận giả. Tiểu Tinh chỉ thích chơi đùa với đám gà mái, heo nhà, cún vàng. Với đám trẻ khác, nó có thể là con vật để chúng luyện quyền cước nhưng với Tiểu Tinh chúng là bạn của em vào những lúc mẹ vắng nhà.
Người dân vùng núi như thành lệ, cứ khi nào một đứa trẻ đến tuổi trưởng thành đều gửi lên núi Võ Đang tu luyện. Võ Đang phái bao đời nay đã bao bọc cho người dân trong làng. Các vị đạo trưởng thường về giúp dân làng đánh đuổi bọn phỉ tặc gây phiền nhiễu. Rất nhiều nam thanh nữ tú của dân làng đã gia nhập phái Võ Đang và ít nhiều có danh tiếng trên giang hồ.
Dân làng vẫn thường truyền tin nhau về những trận đánh tại Huyết Sa Bình. Họ chỉ dám rỉ tai nhau về vùng đất máu lửa này. Trong những người của Bạch đạo tham chiến luôn xuất hiện một nữ nhân vận y phục Võ Đang, mang mạng che mặt. Nàng gần như trở thành linh hồn trong mỗi trận chiến. Tuy nhiên, người ta cũng không khỏi kinh hoàng khi nói đến các chiêu thức ra tay hạ thủ tàn độc của nàng.
Tiểu Tinh cũng không khỏi ngạc nhiên và tò mò khi thấy mẹ luôn vắng nhà vào một số ngày nhất định. Bé quyết định đi theo mẹ. Khẽ bỏ vào nang của mẹ một ít bột và chờ đợi. Men theo dấu bột để lại, Tiểu Tinh đã tới một vùng mà dân làng bấy lâu chỉ dám rỉ tai thì thầm “Huyết Sa Bình”.
Trước mắt cô bé là cảnh hỗn loạn. Máu, gươm, đao… một trận chiến chưa bao giờ trí óc non nớt của cô bé có thể tưởng tượng được đang diễn ra trước mắt và người đang dẫn đầu Bạch đạo không ai khác chính là mẹ. Bóng dáng thân thuộc kia không thể nhầm lẫn được. Hoảng sợ, bé chạy vụt đến, run rẩy và vỡ òa trong tiếng gọi “Mẹ!”. Tiểu Tinh lịm đi trong tiếng gươm đao, tiếng quyền cước… Chỉ biết một thân hình mảnh mai và nhẹ nhàng lướt đến cạnh em. Mùi hương quen thuộc. Bé lìm dần vào cơn mê.
Tóc…tóc…tóc! Tiểu Tinh mở mắt ra và hoảng hốt khi nhìn thấy những giọt máu ướt đẫm người mẹ đang nhỏ giọt trên mặt bé, nóng hổi… Nữ nhân bí ẩn đang ôm chặt Tiểu Tinh trong lòng.
“Hãy đi theo con đường của riêng con, hãy biết lắng nghe những gì trái tim con mách bảo”. Nước mắt trong veo của cô bé lã chã rơi. Mắt người mẹ khép dần nhạt nhòa theo tiếng nấc nghẹn.
Nhìn người thân yêu nhất đang lìa xa mình mà không thể làm gì hơn, lòng cô bé quặn lại. Nước mắt cũng không làm sống lại người đã đi xa. Ân hận, cắn rứt, quyết tâm… ý chí của người mẹ đã truyền sang cho Tinh nhi bé bỏng và Võ Đang mở rộng cửa đón nhận một đệ tử với chức danh Chu Tước Nhân.
Con sẽ đi cứu giúp mọi người, con không thể có được sức mạnh của mẹ nhưng con có được ý chí của mẹ. Giang hồ hiểm ác, lòng người khôn lường. Con sẽ chọn con đường mà ít người đi. Con đường gian khổ nhưng ở đó có hình ảnh của Mẹ, có ánh mắt mẹ theo nâng đỡ mỗi bước chân run rẩy của con.
Rồi Tinh nhi âm thầm tập luyện hằng đêm. Những trận chiến nhạt nhẽo với vài ba con Huyết liêm tăng, những lần chạy thục mạng chỉ vì bọn béo Đại tiểu song đầu, những gần bỏ mạng dưới tay Bạch Ảnh song nhân. Bao nhiêu mồ hôi đã đổ, máu đã rơi nhưng Tiểu Tinh vẫn kiên trì luyện tập.
Sẽ lớn mạnh dần lên từ sau những khổ đau, đó là tương lai của Bạch Đạo. Võ Đang Sơn đã ủ ấm và nuôi dưỡng tâm hồn của Tiểu Tinh. Nước mắt chỉ có thể làm người ta thương hại chứ không thể làm người ta thay đổi.
Giang hồ đại loạn không biết đến bao giờ…
Tác giả: tackenghichngom
Giải nhì cuộc thi diễn đàn “nhân vật của tôi“