[Tiểu thuyết 9D] Cửu đại kiếm phái: Chương 1

80
CHÂN NHÂN TỔNG HỘI HỌP
Hồi thứ nhất
Từ sau cuộc đại chiến ở Trường Bang Huynh, giang hồ đồn đãi nhau về một tòa lâu đài được dát bằng vàng, lúc nào cũng phát quang lấp lánh. Đó chính là Kim Điện. Đúng như tên gọi, mọi kiến trúc trong tòa Kim Điện: từ trụ cột, vách tường đến từng chiếc ghế ngồi của các vị chân nhân đều được mạ vàng, thậm chí ngay cả trang phục, đạo bào và kim miện của các vị đạo sĩ cũng ánh lên sắc vàng lấp lánh khiến cho tòa nhà lúc nào cũng rực rỡ, uy nghi. Chính giữa Kim Điện, ở vị trí cao nhất, lão đạo trưởng trong bộ đạo phục cùng chiếc kim miện sặc sỡ nhất, hai tay chống cây gậy trúc chạm trổ kỳ công đang an tọa. Vị đạo trưởng này chính là chưởng môn nhân của phái Võ Đang tên gọi Thiên Tinh chân nhân. Khúc gỗ cũ kỹ mà ông đang cầm trong tay chính là Tử ban trúc giản của chưởng môn Anh Phủ.
Thiên Tinh chân nhân vừa hắng giọng vừa đảo mắt nhìn xung quanh. Đa phần các vị đạo sư đến đây đều là sư huynh sư đệ của ông, là những bậc Thiên Tử Bối, tức là những người lĩnh sứ mệnh luân phiên bảo vệ Thiên Tử. Tiếng tăm của họ vang danh thiên hạ. Họ là đệ tử của sáu bậc trưởng lão Hoàng Tử Bối trong phái Võ Đang. Trong số những vị trưởng lão này, người Thiên Tinh chân nhân mong gặp nhất là sư phụ của ông, một vị đạo trưởng ước chừng trên 130 tuổi tên gọi Hoàng Hoả chân nhân lại chưa thấy đến. Sự thật là trong suốt mấy tháng qua chưa nhận được tin tức nào về lão đạo trưởng này. Thiên hạ còn ngờ vực không biết ông ta đã quy tiên hay chưa. Hiển nhiên là không thể có điều này vì nếu ông ta quy tiên thì việc thờ phượng tổ tông không có người kế vị.
Sau một thời gian chờ đợi, Thiên Tinh chân nhân nghĩ rằng việc các vị trưởng lão không đến tham dự đầy đủ cũng là một điều hay, liền cất tiếng:
– Rất hân hạnh chào đón các vị trưởng lão. Chân nhân tổng hội xin được bắt đầu.
Đang lúc Thiên Tinh chân nhân dùng tay tách hai mảnh của cây gậy trúc ra làm đôi, khiến cho không gian yên ắng của đại sảnh vang lên tiếng răng rắc thì bên ngoài có tiếng hô lớn:
– Hoàng Hoả chân nhân đến!
Vẻ mặt Thiên Tinh chân nhân hơi biến sắc, thoáng lộ vẻ bất ngờ. Nhưng nhanh như chớp, gương mặt ông liền trở lại phong thái đĩnh đạt thường ngày. Ông đứng dậy cùng mọi người trong đại sảnh chậm rãi tiến ra phía đại môn.
Cánh cửa mở toang. Bên ngoài cánh cửa có bốn đạo sư đang khiêng một chiếc kiệu. Bên trong chiếc kiệu là một lão đạo trưởng đang ngồi vắt vẻo, trang phục còn sặc sỡ hơn cả Thiên Tinh chân nhân. Không biết dùng lời gì để diễn tả về vị trưởng lão này. Toàn thân ông khô đét như một bộ xương. Da nhăn dúm lại, chảy xuống, lủng lẳng bám vào chiếc thân còm cõi. Trông ông tựa hồ như một tấm vải được mắc vào thân cây. Tuy nhiên, đôi mắt của con người này dù chỉ he hé mở nhưng lại ánh lên cái nhìn sắc lẻm, sáng rực như một tia lửa. Mọi người truyền nhau rằng qua bao nhiêu năm, mục quang và tính cách của ông vẫn không hề thay đổi. 
Thiên Tinh chân nhân kính cẩn chào:
– Mời sư phụ vào. Sư phụ quả chẳng khác xưa!
Bốn đạo sư từ nãy đến giờ vẫn khiêng chiếc kiệu liền hạ xuống. Hoàng Hoả chân nhân tay chống gậy, khó nhọc đứng lên. Thiên Tinh chân nhân đưa tay ra đỡ lấy vị sư phụ già. Cùng lúc đó, Huyền Huyền Tử, đệ tử của vị lão trưởng này thấy vậy cũng nhanh như cắt đứng sang phía bên kia đỡ hộ sư phụ mình.
Chỗ ngồi của Hoàng Hoả chân nhân là một trong sáu chiếc ghế được xếp phía sau nơi thượng tọa của chưởng môn chân nhân, đó là chiếc ghế dành cho trưởng lão.
– Sao ông trời không cho ta chết đi cho rồi? Già nua thế này sức lực đâu mà còn…
Hoàng Hoả chân nhân vừa thở hổn hển vừa lầm bầm. Thiên Tinh chân nhân liền cúi đầu thưa rằng:
– Sao sư phụ lại nói như thế? Đệ tử chắc rằng thầy còn thọ thêm trăm tuổi nữa. Chức trưởng lão là dành cho bậc lão sư. Sao sư phụ nói chi những lời đó? Đối với bậc lão sư, đệ tử luôn mong người sống trường thọ.
Nghe những lời này, Hoàng Hoả chân nhân cười hài lòng, nét mặt tươi hẳn ra. Thiên Tinh chân nhân lễ phép nói:
– Đệ tử đã cho người mời sư phụ. Những tưởng sư phụ sẽ không tới tham dự.
Ánh mắt của Hoàng Hoả chân nhân vụt sáng lên:
– Thật vậy ư?
– Đệ tử nghĩ rằng nếu sư phụ tham dự được thì đó là cái phúc của võ lâm và các môn phái biết bao.
Cặp mắt của Hoàng Hoả chân nhân ngời lên đắc ý:
– Đúng là như thế …hực… hực… nhưng lão đạo già cả như thế này có giúp ích gì cho võ lâm đâu.
– Đệ tử thiết nghĩ chỉ cần sư phụ tham dự cũng đã là tốt lắm rồi.
Thiên Tinh chân nhân một lần nữa lại cúi gập đầu. Ông phất tay ra hiệu cho tất cả các vị chân nhân tụ tập ở đại sảnh đứng lên nhưng cố tình không để cho Hoàng Hoả chân nhân nhìn thấy. Mọi người đồng loạt hô to:
– Oai thanh của chân nhân mang lại hưng thịnh cho Võ Đang và võ lâm.
Tiếng hô vang dội đều nhau như đã được luyện tập từ trước. Sự thật là những khi môn phái có đại sự, Hoàng Hoả chân nhân luôn có mặt để chủ trì đại hội và bọn người này đã từng đồng thanh hô vang khẩu hiệu nịnh bợ như thế rất nhiều lần nên việc điêu luyện không có gì lạ!
Hoàng Hoả chân nhân giơ tay ra đáp lễ và nói:
– Chà chà, không còn ai đến nữa đâu. Thôi ta bắt đầu tiến hành đi!
Thiên Tinh chân nhân trở lại ghế ngồi, một lần nữa giơ cao cây gậy trúc. Khi đó, ở bên ngoài lại có tiếng hô vang:
– Hoàng Tiên chân nhân đến!