(Truyện 9D) Cửu Long Huyết Ký – Hồi 1 tập 1

57

Hồi 1 tập 1:
Hợp Phì dạ anh hùng tương hội
Ngọc Phong lâu đối tửu thiên bôi

<Giới thiệu nhân vật>
Đêm.
Màn bóng tối kín như bưng buông xuống thiên hạ, bị những vì sao chọc nên những lỗ thủng li ti, soi tỏa những tia sáng nhỏ nhoi xuống trần thế. Ánh trăng vằng vặc bao trùm lấy những ánh tinh quang đó, khiến cho không gian tĩnh mịch của trời đêm thêm phần huyền bí và mỹ lệ. 
Mạc Thái Lan ngồi bên cửa cổ, lặng lẽ ngắm những vì sao bên ngoài. Cả Mạc gia đã ngon giấc từ lâu, nhưng riêng nàng vẫn ngồi đó, bên cửa sổ đó.
Nàng còn thức, vì nàng còn có phần nào tính trẻ con trong người. Nàng muốn xem con người kia định làm gì!
Cả buổi chiều hôm nay, công việc làm ăn của nàng khá ế ẩm. Có một vài người đặt tinh luyện vũ khí, và nàng đã làm hỏng đến hai ba lần vũ khí của họ. Cũng may Mạc gia có truyền thống rèn đúc lâu đời, nên cũng không đến nỗi vì chuyện này mà mất khách.
Người làm nghề buôn bán rất ghét những điềm xui, và thường bị những điềm xui đó ám vào công việc. Hôm nay, nếu trước cửa hàng của nàng khoảng hai mươi bước , bên bờ giếng, không có một quái khách cứ đứng đó im lìm như một bức tượng, thì có lẽ nàng đã không xui xẻo đến thế.
Từ lúc còn đang bán hàng buổi chiều, nàng đã để ý tới hắn. Quái khách mặc trường bào dài từ cổ phủ kín cả đôi bàn chân, trắng toát từ đầu đến cuối, riêng ở hai cổ tay thêu hai bông hoa màu xanh nhạt rất khó nhìn thấy. Lưng quái khách đeo một thanh trường kiếm rất thẳng và dài. Kinh nghiệm rèn vũ khí của Mạc Thái Lan đã chỉ cho nàng thấy, thanh kiếm đó ắt hẳn phải rất sắc và dẻo, chứng tỏ vị kiếm khách đó không những xuất thủ nhanh mà còn hiểm nữa. Người sử loại kiếm như thế trên giang hồ không ít, nhưng sử được tới mức cao thủ thì mấy năm trở lại đây gần như không có!
Quái khách đứng đó không nhìn ai, không động đậy, không quay đầu hay liếc mắt đến một cái, mà cứ như bức tượng, lặng lẽ chôn chân một nơi bờ giếng. Chính vì hắn, mà Mạc Thái Lan đã quyết định đóng cửa hàng sớm để giải xui. 
Và cũng vì hắn , đến bán dạ rồi, nàng vẫn ngồi đó. Nàng muốn tìm hiểu xem rốt cục hắn đứng đó để làm gì. Liệu có định làm điều gì bất lợi với gia đình nàng, hay với một thế lực nào đó ở Hợp Phì này chăng.
Và, nàng đã được toại nguyện…….
Trong thi ca cổ, thơ luôn gắn liền với hoa. Nếu được thưởng hoa khi làm thơ thì chẳng có gì bằng. Thi nhân thường rất yêu hoa, vì hoa có thể tạo nên thơ. Sắc hoa có thể tô điểm cho ý thơ, hương hoa có thể hòa quyện thành hồn thơ.
Quái khách đứng lặng im , đang không động đậy gì, chợt nhìn lên bầu trời đen thẳm, khẽ nở một nụ cười. Sở dĩ từ khoảng cách xa như thế Mạc Thái Lan có thể thấy nụ cười của hắn, vì nụ cười đó tươi sáng lạ thường, dưới ánh trăng dường như mang lại bao sinh khí cho cả không gian xung quanh hắn. Đó là khuôn mặt tuấn tú nhất mà Mạc Thái Lan từng nhìn thấy.
Ngay khi hắn nở nụ cười đó, trước mặt hắn, trong làn sương, xuất hiện một bóng người. 
Bóng người này cao lêu nghêu, đội mũ sụp kín, mặc áo bào vải gai , tay cầm một thanh đao khá lớn. Hắn lạnh lùng nhìn quái khách, không nói một lời nào, nhưng sát khí từ thanh đao đã bốc lên ngùn ngụt. 
Hắn chợt cười nói:”Ta đã vô tình thấy ngươi hôm nay trong quán rượu, và đã kiên nhẫn nán lại đến bây giờ để gặp ngươi, âu cũng là một vinh dự cho ngươi đấy”.
Quái khách lạnh nhạt cười:”Kim Thanh Vô Địch đao vốn không thèm để mắt tới người đời, nay lại có biệt nhãn với tại hạ, kể ra cũng thật xấu hổ”.
Kim Thanh đao quắc mắt gằn giọng: “Ngươi nói sao?”.
Hắn đứng từ xa vậy, mà mục quang như điện chớp đã khiến Mạc Thái Lan run lên sợ hãi, nép lại một bên như sợ hắn đột nhiên phát hiện ra mình đang nhìn trộm. Thế mà quái khách kia không những không sợ gì trước làn mắt đó, ngược lại còn cười lãnh đạm. Chàng không nói gì.
Trong thi ca cổ, thơ cũng luôn gắn liền với kiếm. Người ta có thể múa kiếm theo tiếng đàn, có thể luyện kiếm theo âm sáo, nhưng cũng có thể luận từ kiếm pháp mà ra thi pháp. Các bậc vua chúa ngày xưa cũng thường đeo kiếm bên mình để tăng thêm sự uy quyền, quý phái. Kiếm có thể mang lại một vẻ đẹp sâu sắc cho thơ. 
Lý Bạch năm xưa cũng là một kiếm khách. Có điều kiếm pháp của ông không bằng thi pháp, nên chỉ có thi pháp là lưu danh hậu thế. Nhưng dù thế nào cũng không ai có thể phủ nhận mối quan hệ giữa kiếm và thơ.
Kim Thanh đao không kiên nhẫn được nữa, hỏi:”Ngươi đã ẩn cư giang hồ bao nhiêu năm, sao hôm nay đột nhiên lại tái xuất vậy. Liệu có phải định gây khó dễ gì cho giới hắc đạo chúng ta?”.
Quái khách lạnh nhạt nói :”Các ngươi chưa xứng để ta tái xuất giang hồ đâu”.
Kim Thanh đao ngạo nghễ nói:”Nhưng dù sao tiếng tăm của ngươi hơn mười năm về trước cũng đã từng khiến giang hồ thất điên bát đảo . Hôm nay có dịp tương đấu với ngươi , ta cũng rất tự hào”.
Loảng xoảng một tiếng ngân dài, thanh Kim Thanh đao của hắn đã rời vỏ. Ánh đao chớp ngời tinh quang, rõ ràng là một thanh đao quý. Nhìn cách cầm đao của hắn cũng không thể phủ nhận hắn là một tuyệt đại cao thủ. 
Kiếm của quái khách vẫn nguyên trong vỏ.
Vậy thì, liệu có điểm chung nào giữa cả hoa, thơ và kiếm ?………..
Kim Thanh đao chớp lên trong không trung, nhắm thẳng cổ họng quái khách mà phóng tới. Chiêu đao này của hắn nhanh vô cùng, Mạc Thái Lan không thể nhìn rõ được đường đao ấy .
Mạc Thái Lan là một cô gái xinh đẹp, có khá nhiều chàng trai theo đuổi. Nàng rất hay được tặng hoa, và cũng do đó biết nhiều loại hoa đẹp.
Thế nhưng, chưa bao giờ, nàng nhìn thấy nhiều hoa đẹp như đêm nay. Một màn hoa tươi đẹp rực rỡ chợt loáng lên trong không trung. Màn hoa đó đủ các sắc màu, vô cùng tinh tế, vô cùng mỹ lệ, tỏa sáng dưới ánh trăng càng thêm huy hoàng, tuyệt sắc. 
Nhưng, đó không phải là hoa thật. 
Mạc Thái Lan đôi mắt rối tung lên trước những ảo ảnh của hoa. Nàng thật sự không nhìn thấy gì hết , mà trước mắt nàng, chỉ có hoa. Hoa tuyệt đẹp, hoa lấp lánh, hoa lóe sáng…..Chỉ có hoa mà thôi. Nhưng nàng chợt nhận ra, đó không phải là hoa thật, mà là những bóng ảo ảnh.
Đó là bóng của cái gì ?
Chợt, màn hoa vụt tắt. Không gian lại tối đen như cũ. Cả trăm ngàn bông hoa tươi vừa rồi bay lượn khắp không trung chợt như tan biến vào cõi hư vô !
Kim Thanh đao ngã xuống, trên cổ hắn có một vết thương nhỏ xíu, phải nhìn kỹ mới thấy được. Vết thương hình một bông hoa mai nở rộ, vô cùng tươi thắm. Bông hoa này nhìn rõ cả từng đường vân trên cánh hoa, từng giọt nước đọng trên hoa . 
Có điều, bông hoa sinh động đó được vẽ bằng máu. Máu của Kim Thanh đao.
Mạc Thái Lan lúc này mới chợt nhớ ra một cái tên, một cái tên mà nàng từng nghe gia gia kể lại trong một buổi tối ngày xa. Cái tên đó dường như chìm vào trong quá khứ , chìm vào trong lãng quên rồi, thế mà đêm nay, từ màn hoa đó, nó lại chợt hiện về.
“Vân Trung Vô Ảnh Tiên Kiếm Mãn Hoa !”

(còn tiếp)