[Truyện 9D] Huyết Thiên Lục

62

Hồi I: Một Cuộc Gặp Gỡ

Gió thổi rất mạnh, từng cơn gió táp vào mặt, quất vào da thịt, gió mang hơi lạnh của tuyết quấn lấy vạn vật, cả một vùng trời đất vùi trong màu trắng của tuyết, cái sắc trắng vừa tinh khiết vừa ghê rợn này, cái sắc trắng của chết chóc. Cả một khu rừng chìm sâu trong gió và tuyết, những than cây to lớn đến chừng vài người ôm giờ đứng cúi đầu ủ rủ như một người trong nhà vừa có tang gia hữu sự. Chỉ có một con đường độc đạo băng ngang qua khu rừng, con đường rất nhỏ, nhỏ lắm, chỉ vừa đủ lối cho một chiếc xe ngựa, mà thường ở những nơi hoang vằng như thế này thường rất có cường đạo, bọn cường đạo thường hay giả danh thành khách bộ hành, thành kẻ cô độc và hay xin đi nhờ xin quá giang những người buôn bán đi ngang qua, rồi khi đến nơi hiểm địa sẽ bất thần ra tay làm kẻ khó trở tay không kịp.
Bây giờ trời điểm canh hai, tuyết rơi mỗi lúc một nhiều, từng cơn gió tinh nghịch đuổi nhau len lỏi qua những hẻm núi, rồi bật thành những tiếng u u vừa rờn rợn vừa ai oán, nghe qua như tiếng hú của loài sói hoang. Trên con đường lúc này có bong một người bộ hành, người này trông ra chỉ chừng 30 tuổi, hắn ăn mặc không cầu kỳ, trang phục của hắn là trang phục của một nho sinh, và tuyền một màu trắng – trắng như tuyết. Tay hắn cắp một thanh trường kiếm, thanh kiếm không có vỏ, lưỡi kiếm nhỏ như một thanh trúc nhưng ánh thép sáng ngời, nhưng nổi bật là đốc kiếm, đốc kiếm của hắn nạm 1 viên tử ngọc.
Hắn cứ bước đi trong tuyết lạnh, tuyết trời rơi trắng cả mái tóc, phủ lên áo, tuyết vốn lạnh, bắt gặp thân nhiệt hắn lại tan ra ướt đẫm lưng áo. Nhưng hắn vẫn bước, bước đi một cách từ tốn, khoan thai, không nhanh không chậm, dáng đi của hắn gợi cho người ta dễ nghĩ đến hình ảnh một con sói, một con sói không bao giờ phóng nhanh nếu trước nó không có một con mồi và sao lưng nó không có địch thủ.
Trời vẫn đổ tuyết….
….
Qua khỏi khu rừng khoảng chừng 5 dặm có một tửu điếm nhỏ, tửu điếm tồi tàn như chính cái nơi mà nó tọa lạc, quán nhỏ chỉ có một gian phòng, một bếp và vài ba cái bàn lèo tèo, nhưng quán vẫn đang đông khách. Nghe qua thì có lẽ khó hiểu, nhưng thực chất cũng rất dễ hiểu, vì suốt một đoạn gần 10 dặm xung quanh chỉ có một tửu điếm duy nhất, và cũng chỉ có một nơi duy nhất mà khách bộ hành có thể dừng chân để nghỉ ngơi sau quãng đường mệt nhọc. Trong quán lúc này có độ chừng 10 người khách, chiếm mất 2 bàn, một bàn có 4 người họ hình như là những người đồng hành, vì thấy họ tuy mặc quần áo khác nhau nhưng vẫn có một điểm tương đồng là trên lưng áo của họ đều thêu một chử Thạch.
4 người họ chắc đều biết võ công, vì bên lưng họ đều giắt một thanh đao ngắn. Họ cười nói huyên thuyên và uống rượu như nước lã. Ở cuối phòng có một người đang ngồi, hắn vận một bọ nho sinh màu trắng, gương mặt anh tuấn nhưng lộ đầy vẻ khắc khổ, từ lúc bước vào quán, hắn chỉ gọi 2 cái bánh bao và 2 bầu rượu, rồi lẳng lặng chọn một bàn nơi tối nhất và ít bị chú ý nhất. Không ai biết hắn là ai nhưng bên cạnh hắn là một thanh kiếm, thanh kiếm không có vỏ.
Hắn ngửa cổ uống một hơi cạn hết bầu rượu, rồi gọi thêm hai bầu nữa, lão chủ quán nhìn hắn vẻ kinh ngạc:
– Vị bằng hữu xem tửu lượng cũng khá, nhưng đừng uống nhiều quá có hại.
Hắn chỉ mỉm cười:
– Tôi chỉ thích uống say, phiền lão cứ mang rượu ra cho tôi.
Lão chủ lắc đầu rồi mang hai bầu cho hắn. Lúc này lại có một người bước vào, người vừa bước vào là một gã đại hán to lớn, mình vận áo bào đỏ, tay cầm thanh đao to bản, người này có đôi mắt rất sáng đôi mắt hắn quét qua một lượt rồi dừng lại chỗ bọn người kia, nhưng hắn không nói, chỉ lẳng lặng gọi 1 bầu rượu và một đĩa thịt. Gã áo trắng nãy giờ ngồi ở góc phòng hắn chăm chú quan sát con người mới vào, nhìn thần khí của người này hắn đoán đây phải là một cao thủ võ công tuyệt đỉnh. Rồi thở dài một tiếng hắn thầm nghĩ:
– Hôm nay lại sắp có chuyện đây.
Quả đúng như hắn nghĩ, ngay sau đó có một tốp nữa kéo vào quán, bọn này ăn vận sang trọng, khoác áo bào màu xanh thẫm, chúng vừa vào quán đã to tiếng đòi mang rượu thịt, gã chủ quán mệt bở hơi bởi những yêu câu của chúng.
Ngồi được một lúc chợt một tên trong bọn nói:
– Đại ca lần này cũng không đến nỗi tệ nhỉ?.
Vừa nói hắn vừa hướng mắt về phía tên có một bộ râu quai nón đang nốc rượu
Gã này cười nói: cũng chẳng được là bao, cái lão già ấy tuy không giàu nhưng bù lại con gái lão cũng khá. 
Nói rồi cả bọn cười ha hả. Lúc này có tiếng nói cất lên làm chúng im bặt:
– Rõ là một lũ ăn cướp, lần này xem ra bọn ngươi chết chắc
Chúng nhìn xung quanh rồi lớn tiếng hỏi
– Kẻ nào vừa bạo miệng thế? Không biết bọn ta là ai à.
– Ta thì lạ gì cái bọn Ma Phong Tổ các ngươi, nhưng coi như hôm nay chúng mi hết đời
Vừa nói xong câu ấy, bọn người có thêu chữ “thạch” trên áo đã đứng dậy một người torng số đó có vẻ là người cầm đầu đảo mắt nhìn bọn Ma Phong Tổ nói:
– Các ngươi chuyên cướp bóc khắp một vùng Đại Đồng này thì còn ai mà lạ.
Tên “đại ca” của Ma Phong Tổ cười lớn:
– Đã biết ta sao còn chưa chịu cút đi?
Tên có chữ “Thạch” nói: 
– Ta còn chưa đi được
Gã kia cười khẩy:
– Bắt ta đâu có dễ.
Chữ “dễ” buông ra khỏi miệng thì nghe binh một cái, gã có chữ “Thạch” thối lui mấy bước vì trúng phải một quyền của Toàn Thái Thất. Nguyên gã cầm đầu Ma Phong Tổ này có tên là Toàn Thái Thất, hắn tự xưng minh là “Sơn Trung Đại Vương” ý nói hắn là vua của núi, vũ khí hắn sử dụng là đôi quyền giáp cứng hơn thép nguội cộng với võ công Thạch Phá Quyền, một quyền nặng như thôi sơn gặp đá vỡ, gặp người người tan xương. Nhưng lần này thì gã hốt hoảng lắm, gã biết bọn có chữ “Thạch” này không phải là bọn dễ xơi, quyền lão đánh ra cốt ý một chiêu xuất thủ là đoạt mạng, nên đã vận hết mười thành công lực nhằm vào huyệt Đản Trung ngay giữa ngực người kia, không ngờ người kia chỉ thối lui mấy bước mà sắc mặt vẫn không biến chuyển ngược lại tay phải lão tê rần như đấm vào sắt thép.
Người kia chỉ cười rồi nói:
– Xem ra Thạch Phá Quyền của lão cũng không đến nổi tệ bây giờ tới lượt ta xuất thủ
Vừa nói hắn vừa rút thanh đao giắt bên lưng đâm tới, chiêu ra nhìn thì chậm, nhưng lại nhanh, nữa phần là hư nữa phần là thực, lão Sơn Trung Vương mồ hôi nhỏ giọt, đương lúc còn bối rối chưa biết né vào đâu thì nghe lạnh ở yết hầu, giật mình nhìn lại thì thấy mũi đao chỉ cách yết hầu vừa 2 phân rưỡi. Thanh đao toàn một màu vàng chói lọi, sống dày lưỡi mỏng, khí đao lạnh như hàn băng quả là một thứ đao tốt. Gã Toàn Thái Thất run lẩy bẩy nói:
– Kim đao đoạn kình – Lăng Phong của Thạch Phong tiêu cục?
– Khá khen cho mi cũng biết tên ta.- Lăng Phong tiêu đầu cười lớn
Rồi gã lạnh lung nói:
– mau mang món đồ đó giao cho ta, không thì chết
Thái Thất cười mát:
– Món..món.. gì tiểu nhân không rõ?
Lăng Phong:
– Năm hôm trước tiêu cục ta có áp giải một chuyến tiêu đi ngang đây trong người Long tiêu đầu có một cái hồm nhỏ, bọn mi cướp tiêu giết người, món đồ trong người Long đệ ta cũng mất, không bọn mi lấy thì ai? Mau giao ra không thì chết
Lúc này mặt của gã Thái Thất không còn giọt máu gã chỉ ấp úng được mấy câu rồi sờ vào túi lấy ra một vật, đưa cho Lăng Phong, họ Lăng nhìn thoáng qua liền nhận lấy bỏ vào túi áo, nhưng sau đó lão đâm tới, Toàn Thái Thất rú lên một tiếng tròng mắt trợn trừng rồi gục xuống. Bọn đàn em gã lúc này run như cầy sấy, nhưng tay đao đã tuốt ra khỏi võ, bọn chúng hét:
– Cha chả, đã lấy đồ sao còn giết người?
Họ Lăng không thèm nhìn chúng giọng lạnh lùng:
– Bất kể là ai, chứng kiến sự việc hôm nay đành phải chết
Còn tiếp…