(Truyện Cửu Long Tranh Bá) Hắc Phong Ma – Hồi I tiếp

120

Hồi I: Song huyết chưởng trấn áp quần hùng
Hắc phong ma đấu Thái Hòa Cung (tiếp)

Tiếng hét vừa dứt, lập tức có hai bóng xanh vọt ra, thân pháp khinh linh, kiếm quang lấp loáng, nhanh như cắt mà nhẹ như chiếc lá, chính là hai đạo sĩ đang sử dụng công phu Thê Vân Túng lừng danh của phái Võ Đang.

Thiên Hư đạo trưởng cảm thấy bất ổn, đang định gọi lại thì đã thấy tiếng quát tháo om sòm, hai bên đã giao đấu. Thiên Hư thi triển khinh công vọt theo, thấy hai đạo sĩ kia đang bị chưởng phong của ma đầu ép cho ngạt thở. Đạo trưởng người đầu nhìn tên kia, thấy hắn có khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc lạnh, nhưng thực sự thì không có vẻ gian ác. Chưởng lực của hắn tinh diệu , nội lực trầm hùng, e rằng ông cũng không đấu lại. Chỉ chưa đầy mấy khắc sau, hai đạo sĩ kia đã bị trúng chưởng, huỵch huỵch hai tiếng, hai gã rơi xuống cạnh ông, lưng đập xuống đất, nhưng hình như không bị thương. Thiên Hư đạo nhân tuốt kiếm, chân đứng hình chữ đinh, khí thế ngời ngời, quát lớn: “Tiếp chiêu đi”. Gã kia nhìn về phía ông, cất giọng nói: “Ta là chân tiểu nhân, không phải hạng ngụy quân tử. Ta đến để tìm lão Thiên Hòa, không giết nhầm người tốt”.
Thiên Hư cất tiếng quát lớn:”Ngươi nói không giết nhầm người , thế sao lại giết các đạo sĩ ở cửa?”. Gã kia ngửng mặt lên trời, mắt nhìn xa xăm, lẩm bẩm:”Chúng chửi ta là tên cẩu tặc, như thế có đáng giết không ?”. Dứt lời, hắn liền thi triển khinh công, vọt qua người Thiên Hư, lao vào hậu điện. Thiên Hư đạo nhân vung kiếm chém theo, nghe keng một tiếng như chém phải kim loại, chỉ thấy thanh kiếm đột nhiên lạnh buốt. Lão giật mình, vội vận nội lực chống lại hàn khí , nghĩ thầm :”Hàn Băng Công quả nhiên lợi hại”. Ý nghĩ vừa thoáng qua, thấy tên kia đã chạy vào Tử Thiếu cung, vội hoảng hốt chạy theo .
Khi ông vào đến bên trong, đã thấy Thiên Hòa đạo trưởng vẻ mặt thản nhiên đứng trước tên kia, một tay cầm kiếm, tay kia khoát một vòng, từ Hữu hậu tọa bộ chuyển sang Tả Đinh tự bộ, thủ pháp ảo diệu, bộ pháp khinh linh, chưởng trái phóng ra theo thế kiếm đâm, chính là Thái Cực Quyền và Thái Cực Kiếm cùng sử một lúc. Gã kia thấy đòn ra nhu kình nhưng ẩn chứa chưởng lực thâm hậu, không dám coi thường, vội vung Tu La Diệt Tuyệt Chưởng và Hắc Ma chưởng chống đỡ. Thiên Hư đạo trưởng liền vung kiếm vào giáp công, thì bỗng thấy một luồng kình lực ấm áp nhưng rất mạnh cản lại, rồi có giọng nói già nua ở phía sau cất lên:”Hai đánh một đâu phải bản sắc của Võ Đang chúng ta ?”. Thiên Hư toát mồ hôi lạnh, biết là đại sư huynh chưởng môn phái Võ Đang, Thiên Kiếm đạo trưởng đã đến. 
Ông cảm thấy yên tâm hơn, quay lại xem hai người giao chiến, thì bất giác cảm thấy bản thân kém cỏi biết bao. Chỉ thấy kiếm của Thiên Hòa đạo nhân càng lúc càng nhanh, chưởng và quyền của tay trái cũng không kém linh động. Tên Ma Giáo kia thì chưởng ảnh mịt mờ, các đòn chém, trảo, chưởng, quyền biến ảo đa đoan, chiêu số vô cùng quái dị nhưng thập phần tinh kỳ, Thiên Hư tự lượng sức không thể chống đỡ nổi. Hai người giao đấu càng lúc càng hăng, nhưng thủy chung vẫn chưa ai trúng đòn. Được thêm một tuần hương nữa, chỉ thấy tên Ma Giáo dần bị dồn vào góc tường, kiếm khí tung hoành của Thiên Hòa đạo trưởng càng lúc càng rộng. 
Thiên Hư cả mừng, quay lại nhìn chưởng môn sư huynh, thì thấy ông lại lắc đầu, sắc mặt có vẻ lo lắng. Thiên Hư thấy kì lạ vô cùng. Đoán được ý nghĩ của sư đệ, Thiên Kiếm đạo trưởng nói nhỏ:” Tuy kiếm của sư đệ càng ngày càng lấn át tên kia, nhưng nội lực hùng hậu của gã đã làm cho sư đệ nội thương từ lúc nào. Đó chính là sức mạnh gây xuất huyết của chưởng tên kia phóng ra. Nhìn sắc mặt Thiên Hòa sư đệ mà xem”. Thiên Hư giật mình, ngó qua, thì quả nhiên thấy sư huynh mặt mày xạm đen, khóe mắt có ẩn hiện khí xanh, nhìn kĩ mới thấy được, rõ ràng đã bị thương không nhẹ. Ông muốn nhảy vào giúp lắm , nhưng nghĩ đến thanh danh phái Võ Đang, nếu để thiên hạ biết hai vị đạo trưởng lừng danh của bổn phái hợp lại đánh một người không có vũ khí, thì họ sẽ nghĩ sao? Đấu thêm một lúc nữa, Thiên Hòa đạo chưởng đột nhiên ộc máu, bay vọt ra đằng sau , chống kiếm xuống đất. Hự một tiếng, ông lại ộc thêm một ngụm máu nữa, ngã khụy xuống. Tên Ma Giáo hơi mỉm cười ,định phóng thêm một chưởng nữa để lấy mạng ông tại trận, nhưng nghe bùm một tiếng , hắn bị một luồng miên kình cản lại ngay lập tức. Hắn hơi ngạc nhiên ngoảnh lại nhìn, thì thấy Thiên Kiếm đạo trưởng đã rút kiếm từ lúc nào, thần thái hòa nhã, vẻ mặt tươi vui, mỉm cười nói:” ngươi có thể nói là đã đánh bại Thiên Hòa, nhưng trước mặt đệ tử Võ Đang thì không được giết người phái Võ Đang”.
(Hết hồi I – Muốn biết hồi sau thế nào đón đọc Hồi II: Thái cực quyền đánh đuổi kẻ địch – Đại ác ma nguyện chết vì tình)