(Truyện Cửu Long Tranh Bá) Hắc Phong Ma – Hồi II

103

Hồi II
Thái cực quyền đánh đuổi kẻ địch
Đại ác ma nguyện chết vì tình

Tên Hắc Phong Ma thấy tình hình đại biến. Thiên Kiếm đạo trưởng đã vào cuộc thì trận chiến ngày hôm nay khó lòng đạt được như ý muốn. Hắn thở dài một hơi, nghĩ đến người vợ đã chết mười năm trước, hùng tâm lại nổi lên. Hàn băng công đã vận, hắn nói lạnh lùng:”Thì ra luân xa chiến vẫn là cách mà các đạo sĩ Võ Đang hay dùng. Được, hôm nay tại hạ đã đánh bại Thiên Hòa, và sẽ xả thân bồi tiếp Thiên Kiếm đạo trưởng”. Lời của hắn tuy lịch sự, nhưng ẩn ý có thể thấy rõ là muốn chửi các đạo sĩ Võ Đang ỷ đông hiếp yếu. Thiên Kiếm chân nhân mỉm cười hiền hòa, dường như không tức giận, công phu hàm dưỡng của ông quả nhiên rất cao. Hắc phong ma thấy đạo trưởng tu vi khí độ như vậy, bất giác sinh lòng kính phục. Nếu là thù oán bình thường, hắn sẽ cười một tiếng rồi cho qua. Nhưng mối thù sát thê không đội trời chung, đành phải ra tay tỉ đấu với lão đạo.
Hắn hít một hơi, chân khí đi từ huyệt khí hải vòng lên Linh Đài, rồi lan tỏa ra các huyệt Dũng Tuyền, Bách Hội, Mạch Môn và các mạch Nhâm, Đốc để ngầm bảo hộ cơ thể. Chỉ cảm thấy Đan điền nóng lên, rồi nội lực vận ra lòng bàn tay, tràn vào các huyệt Thiếu Dương, Trung Xung, Thiếu Trạch ở các ngón tay, chưởng lực cương mãnh chỉ chờ phóng ra. Thiên Kiếm đạo nhân nói:”Lão đạo tuy võ công kém cỏi, song cũng không muốn chiếm lợi thế. Xin được dùng tay không đấu với thí chủ”. Dứt lời, thanh kiếm trong tay lão không hiểu sao đã cắm phập vào xà nhà, công phu phi ám khí như vậy e rằng trên đời khó gặp. Lão huơ tay một vòng , tả chưởng từ tả đi sang hữu rồi lại vòng về tả, hữu chưởng chờ khi thế đi gần ngừng liền đưa theo thành thế như đang ôm quả bóng, đến trước ngực thì lão tiến một bước, từ Hữu Hậu tọa bộ sang Tả Tiền Cung bộ, chưởng phải phóng ra theo thế nghiêng người, chính là chiêu thứ hai Lãm Tước Vĩ ( nắm đuôi chim sẻ ) trong Thái Cực Quyền . Hắc Phong Ma không dám coi thường, vội vung chưởng lên đánh, chỉ thấy kình lực đối phương như có như không , thế đánh như lên như xuống thì ngầm kinh hãi, tay trái dùng Vạn Hóa chưởng chiết chiêu, tay phải dùng Tu La Diệt Tuyệt chưởng đón đỡ. 
Thiên Kiếm chân nhân không hề tỏ ra đang vận sức , khí độ ung dung hiền hòa, vẻ mặt thậm chí còn tươi vui thân thiện, xứng đáng là bậc đại tôn sư trong võ lâm đương thời. Chỉ thấy đạo trưởng lần lượt sử các chiêu Đơn Tiên, Đề Thủ Lượng Thế, Bạch Hạc lượng sí (hạc trắng cất cánh) rồi đến Tả hữu lâu tất ảo bộ, Thủ huy tì bà , Bảo Hổ Quy Sơn . Tên Hắc Phong Ma thì sử Thiên Ma chưởng, Hắc Ma Chưởng, Thiên Ma Vô Ảnh chưởng, Tu La Chưởng ,… Cả hai người càng lúc bộ pháp càng mờ mịt, chỉ nhìn thấy một bên đạo bào phấp phới, một bên hắc y lạnh lẽo, cả hai người như thoát tục, chưởng pháp đánh ra đều đạt tới cảnh giới cao siêu của võ học. Khi thì người này đánh, người kia đỡ, khi thì người này ra đòn, người kia khóa tay , trảo biến thành quyền, quyền biến thành chưởng, thỉnh thoảng phóng cước, điểm huyệt , biến hóa khôn lường . Hai người đấu được một lúc khá lâu, đột nhiên tên Hắc Phong Ma kia hơi khụy gối nghiêng người đi , tay trái dùng Địa Tâm công đánh vào hạ bàn của đạo sĩ , tay phải phóng Chiêu Hồn Ma Công toan bề không chế Thiên Kiếm . Thấy thế đòn của gã quá hiểm độc, Thiên Kiếm đạo chưởng không dám coi thường, chân phải dùng Điếu Mã Bộ biến hóa sang Kỵ Mã Bộ để tránh Địa Tâm Công, phía trên dùng chiêu Ngọc Nữ xuyên thoa dẫn dụ kẻ địch. Thấy đạo chưởng ra vẻ sơ hở. tên Hắc Phong ma tuy vốn cơ trí nhưng lại sơ sẩy mất một khắc, phóng liền Hắc ma Chưởng vào giữa ngực lão đạo. Chỉ nghe bụp một tiếng, Thiên Kiếm đã dùng chiêu Vân thủ gạt ra, đồng thời hai tay dùng chiêu Song Phong Quán Nhĩ (hai luồng gió xuyên qua tai) đánh vào hai bên tai của Hắc phong ma. Hắn không đỡ kịp rú lên một tiếng, toàn thân chao đảo lùi lại, toan bề trốn thoát. Nhưng Thiên Kiếm đã chiếm được tiên cơ, nào có để cho y chạy, liên tiếp tung ra các quyền ở phương vị khác nhau, từ Bằng, Lý, Tê, Án, Thái, Liệt, Chẩu, Kháo là bát quái, chuyển sang Tấn bộ, Thoái Bộ, Tà Cố, Hữu miện, Trung Định là Ngũ Hành, từ Thái cực sinh Âm Dương, Âm Dương ra Tứ Tượng, Tứ Tượng ra Bát Quái , hệ thống Kinh Dịch làm cho đối phương thất điên bát đảo. Chỉ nghe bụp bụp bụp mấy tiếng liên tiếp, Hắc Phong Ma ộc ra mấy ngụm máu liền, ngã khụy xuống nằm vật ra đất. Thiên Kiếm đạo nhân thu quyền lại , đứng thủ thế mỉm cười, nói:”Hôm nay lão đạo chỉ muốn cho thí chủ biết , thí chủ đánh bại Thiên Hòa sư đệ là do y học nghệ chưa tinh, chứ không phải do võ công bổn phái kém cỏi. Tôn giá võ công cao siêu, tình nghĩa với vợ thâm trọng, chỉ phải đi lạc đường tà, lão đạo cũng không muốn khai sát giới. Thí chủ hãy đi đi, sau này nếu muốn đến Võ Đang sơn trả thù, lão đạo xin cẩn hậu đài giá”.
Nói đến đây liền tỏ ý muốn đỡ y dậy. Nhưng tên Ma Giáo không nói gì, lạnh lùng ngửa mặt lên trời, than rằng:”Một lần đã quá , tiếp nữa làm chi ?”. Thế rồi y quay mặt lại phía Thiên Kiếm, Thiên Hòa, Thiên Hư ba vị lão đạo mái đầu bạc phơ , cất giọng nghiêm trang :”Ta còn một đứa con nhỏ, năm nay mới mười lăm tuổi. Trước khi tới đây ta đã kể hết tiền nhân quả hậu cho nó. Nếu sau này các vị không ai còn sống mà chờ được, chưởng môn đời sau tiếp ngôi sẽ phải gánh vác thù này”. Nói xong, toàn thân xương cốt kêu lên răng rắc , hắn tự vận nghịch chân khí, chỉ nghe hự một tiếng, hắn ộc máu ra như suối, nằm phục xuống tắt thở. Ba vị đạo sĩ nghe hắn nói vậy đều sợ hãi vô cùng. Nhưng người xuất gia chẳng lẽ lại đi lùng giết đứa bé trừ hậu họa? Thiên Kếm đạo trưởng thắng trận mà không mừng, thở dài bước vào đạo quán.
Gió mát hiu hiu, phong cảnh hữu tình, nhưng lòng người sao sầu vô hạn ?