(Truyện Cửu Long Tranh Bá) Hắc Phong Ma – Hồi III

66

Hồi III

Nhạn Hoa lâu quần hùng đấu tửu

Hào kiệt gặp nạn vẫn phong lưu

Thấm thoắt ngày dài đã tới đại hội võ lâm trung nguyên. Tuy trên danh nghĩa là nơi giao lưu và học hỏi võ nghệ , tranh dành chức đệ nhất cao thủ, nhưng kỳ thực nhiều kẻ muốn lợi dụng để trả tư thù, hoặc phần nhiều chỉ là đi xem náo nhiệt. Ánh nắng không hiểu sao đã chan hòa từ sớm, như góp vui vào cảnh ngày hội. Từ tinh mơ, các chưởng môn đã đến xung quanh khu bãi và sai đệ tử dựng lán cho phái mình. Sau đó họ cùng ngồi đàm luận về võ học với nhau. Kỳ đại hội năm nay do đích thân Nhật Long đại sư phương trượng chùa Thiếu Lâm chủ trì, nên nhiều cao thủ ẩn danh, các bậc tiền bối đức cao vọng trọng đều nể mặt mà đến, không khí do vậy cũng thập phần náo nhiệt.

Cách nơi tổ chức đại hội không xa, có một tửu lâu lớn. Từ xa xa đã ngửi thấy mùi rượu thịt thơm phức. Đây là Nhạn Hoa lâu lừng danh khắp chốn. Dương Anh Tú Dương đạo trưởng chưởng môn phái Côn Luân (tiểu đệ xin mạn phép thêm vài phái ngoài các phái trong Cửu Long Tranh Bá để phong phú) đã từng có câu thơ:

“Khắp nơi ta còn chưa đến đâu ?

Giờ đây già cả bạc mái đầu

Hỏi ta nơi nào là khoái lạc

Ta trả lời ngay , Nhạn Hoa Lâu !”

Bốn câu thơ tuy lời lẽ đơn giản, nhưng thần thái khoáng đạt, ngôn từ sảng khoái, thực như sự cởi mở tấm lòng bao la của tác giả, cũng đồng thời để ca ngợi thức ăn và rượu của Nhạn Hoa Lâu. Trên và dưới tầng đều tấp nập người, kể cả khách ăn lẫn tiểu nhị. Nơi đây không những thức ăn ngon , mà chủ quán còn là một cao thủ võ lâm công phu cao cường. Nhưng những thực khách thông thường thì không để ý đến điều đó, chỉ những thực khách của hôm nay mới quan tâm. Đây là điểm dừng chân của rất nhiều cao thủ đến dự đại hội. Trong quán rượu, ở một góc bàn nhỏ, có một thanh niên ngồi gục xuống bàn, bên một vò Trúc Diệp Thanh thơm phức. Vò rượu chỉ còn một nửa, nhưng thanh niên kia cứ chốc chốc lại tợp một ngụm, gật gù ra chiều sảng khoái. Đối diện với anh ta là một đại hán cao to, mặt mày oai nghiêm, tóc tai rậm rạp. Bên cạnh y có một cây thương dài một trượng, mũi thương nhọn hoắt và nhiều răng như răng sói. Tuyệt kỹ dùng Lang nha thương của Hắc Y Lang Thần Lê Việt lừng danh giang hồ biêt bao năm nay. Người thanh niên hơi đảo mắt, nhìn thấy cây thương và gã to lớn kia , mặt thoáng biến sắc rồi lại uống rượu tiếp. Lê Việt là chủ quán rượu này, là một cao thủ của Lục Lâm minh. Năm mười tuổi, vô tình hắn cứu mạng Mãnh Hổ vương Đức Sung, minh chủ của Lục Lâm Minh, được truyền cho đủ mọi lộ thương pháp. Trước khi bỏ đi, Đức Sung có dặn y là:”Đi lại trên giang hồ, người có thể nhận mình là đệ tử Lục Lâm, nhưng nhớ không được sát hại người vô tội. Đừng hiểu sai về ý nghĩa của từ “lục lâm” mà đi cướp người ta. Lịch sử của bổn phái, sau này có dịp ta sẽ cho ngươi xem sau”. Từ đó với một cây lang nha thương, y tung hoành giang hồ không sợ ai hết. Rồi sau đó, y mở quán rượu này, nhằm kết thân với anh hùng hảo hán khắp nơi. Hôm nay, y cũng định tham gia đại hội, nên ngồi trong quán rượu của mình mà lòng suy tính đủ điều, không để ý tới ba người mặc áo đen vừa bước vào quán.

“Tiểu nhị đâu, cho năm cân rượu ra nhanh “Một gã cất tiếng oang oang. Một gã khác trông ra dáng nho sinh, tay cầm quạt phe phẩy, cất giọng nhỏ nhẹ:” Cho mấy đĩa đồ nhắm đi. Một đĩa bò xào , một đĩa gà quay và hai đĩa rau sống. Nhanh nhanh lên”. Gã này có vẻ ăn nói lịch sự hơn hẳn. Cả ba người này đều là người trong võ lâm, lưng có dắt loan đao. Gã nho sinh mỗi cổ tay đeo một cái pháp luân bằng bạc, ánh kim lấp lánh phản chiếu làm người ta chói mắt. Chàng thanh niên kia lại ngửng lên nhìn họ, hơi sửng sốt rồi lập tức mỉm cười với người thứ ba.

Đó là một cô gái rất xinh đẹp.

Nàng mặc y phục hoàn toàn màu đen, mái tóc ngang vai để xõa xuống, làn da trắng nõn nà như tương phản với bộ quần áo. Khuôn mặt nàng thanh tú tuyệt trần, đôi mắt trong như nước mùa thu, và đôi mắt ấy cũng sáng rực lên khi nhìn thấy chàng thanh niên.

“Anh ca”, nàng thốt lên

“Phương muội”, chàng thanh niên mặt mày ngơ ngẩn , rồi nhảy vọt tới bên cô gái. “Phương muội, ta nhớ muội muốn chết đi được”

Cô gái giận dỗi “Nhớ muội à, nhớ gì mà nhớ chứ. Gia gia bảo huynh dẫn muội đi xem đại hội, huynh lại ngồi đây uống rượu một mình, đúng là đáng ghét!!” Miệng thì nói vậy, nhưng thần thái nũng nịu, hiển nhiên là cô gái rất vui. Chàng trai quay về phía hai người kia, ôm quyền:”Đã làm phiên hai vị. Xin mời cùng vào trong uống rượu “. Thì ra hai người kia là thủ hạ theo bảo vệ cô gái . Hai người lập tức cúi đầu, lùi lại, chắp tay chéo vai nói “Xin tả sứ đừng bận tâm đến bọn thuộc hạ. Chúng thuộc hạ xin được đứng hầu ngoài này”.

Vừa nghe đến chữ “tả sứ”, Lê Việt chợt hơi nghiêng đầu nhìn chàng trai, rồi đứng dậy ôm quyền “Lão phu quê mùa mắt kém, Thái sơn ngay trước mắt mà không biết. Thì ra Quang Minh Tả sứ Nguyễn Hải Anh của Minh Giáo giá lâm tệ lâu, thất lễ rồi”. Giọng nói thập phần lịch sự nhưng vẻ mặt đầy sự khó chịu. Năm sư, huynh trưởng của Lê Việt là Lê Gian đã bị người Ma Giáo giết, nên y có mối thù không đội trời chung với người Ma Giáo. Y lập tức tiếp lời:”Chuyến này tại hạ biết tụ tập nhiều cao thủ nên đã cho chuẩn bị nhiều loại rượu ngon. Tiểu nhị đâu, mang rượu lên cho Hải Anh đại gia thưởng thức. Dứt lời có bốn tên tiểu nhị bưng một vò rượu hai mươi cân lên, đặt phịch một cái xuống nên làm cái sàn gõ rung lên bần bật. Lê Việt lượng sức mình đánh không lại bốn người họ liên thủ, nên định dùng rượu để chuốc say y. Hắn tự phụ có tửu lượng cao siêu, nên bưng bát rượu xúc một hớp uống cạn liền. Sau đó hắn đưa một cái bát khác cho chàng, nói:”Tại hạ xin kính tả sứ một ly”. Chàng trai không nghĩ ngợi gì, uống luôn, nói:”Rượu ngon”. Hai người cứ thế uống bát này đến bát khác, rồi vò này đến vò khác. Đến vò thứ ba thì cả hai cùng no căng bụng , nhưng vẫn chưa say hẳn. Chàng thanh niên biết y không có ý tốt, nhưng là một hán tử đứng đắn, một trang nam nhi hảo tửu, nên cũng có đôi chút cảm tình. Hơi men chếch choáng, chàng ôm cô gái lại sát người, nhìn Lê Việt mỉm cười nói:”Lệnh huynh thực không phải do người bản giáo sát hại. Tại hạ có thể lấy đầu mình ra làm chứng điều đó. Tại hạ biết huynh là một hán tử võ công cao cưởng, chúng ta kết làm huynh đệ được chăng?”.

Nghĩ là Hải Anh đã say, Lê Việt mừng thầm, dộng mạnh cây thương xuống sàn nhà, quát:”Rượu cũng đã uống rồi, nghĩa chủ khách coi như tạm đủ. Tại hạ xin lĩnh giáo cao chiêu của các hạ. Không chỉ riêng vì vụ huynh trưởng của ta bị giết. Ác nhân Ma giáo ai ai cũng có thể diệt trừ “.

(còn tiếp)